Ads

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Anh Có Đủ Kiên Trì



Sau Những Nỗi Đau Em Khép Mình Lại.

Anh Có Đủ Kiên Trì Để Mở Cánh Cửa Đó Ra.

 
  Em là một người con gái, và cũng như bao nhiêu người con gái khác, yêu nhiều bằng cảm xúc.
Khi đến với một ai bằng tình yêu thật sự, cả thế giới chỉ thu gọn lại bằng một người mà em yêu thật lòng. Mọi thứ lúc nào chỉ cũng có đến anh, muốn đi chơi cùng anh, làm việc chăm chỉ vì có động lực là anh, và em thích thủ thỉ cùng anh trong những khoảng thời gian chỉ có hai đứa.

Lúc đó thế giới của em đơn giản và nhỏ bé chừng nào. Chỉ anh là đủ, thế giới chỉ có anh.

Nhưng rồi một ngày, anh bỏ em ra đi, anh có hiểu rằng, trong em là một sự sụp đổ đến thế nào?
Em coi anh là thế giới của em, thì thời điểm đó, em cũng coi như là cả thế giới đã phản bội em.
Em buồn, em khóc, em cảm giác như mình mất tất cả, bởi lẽ tất cả của em vốn dĩ chỉ là anh.
Tình yêu đã làm cho em trở nên ngốc nghếch như vậy đó.

Em ghét mọi thứ xung quanh, em sợ tất cả những người đàn ông khác, bởi vì anh là người em yêu nhất, tin tưởng nhất, tốt nhất mà còn như vậy với em, thì liệu những người đàn ông khác ngoài kia chắc gì đã hơn anh.

Mặc cho người ta nói, con người phải có lý trí, phải có niềm tin, phải biết phân biệt đúng sai, thật giả.
Trong em lúc đó chỉ còn là một thứ hỗn độn, một sự mất mát, một sự tổn thương ghê ghớm.
Em buồn, em khóc, em đau còn chưa hết nói chi đến việc bình tĩnh, và nghĩ về những thứ khác, nghĩ cho người khác, nghĩ cho xung quanh.
Em chán ăn uống, em thờ ờ với việc ăn mặc, em mệt mỏi và phân tâm trong công việc, và mọi thứ xung quanh em đều nhạt nhẽo đến chừng nào.
Trong em vừa buồn vừa tổn thương, em khóc, và luôn suy nghĩ, đặt ra vô vàn câu hỏi, vì sao anh lại đối xử vậy với em.
Vì sao sau bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu thời gian trôi qua và gắn bó với nhau, rồi chúng ta lại có kết thúc như vậy.
....
Rồi thời gian trôi đi, mọi thứ có vẻ dần nguôi ngoai, nhưng vết thương lòng vẫn âm ỉ còn đó. Em có thể vui vẻ hơn, có thể trở lại bình thường bằng vẻ bên ngoài.
Nhưng thực sự vẫn không thể như trước đây. Lúc chưa yêu và lúc đang yêu, em ngây thơ, vui vẻ, hồn nhiên và yêu đời biết bao nhiêu.

Trong em bây giờ là một con người đã từng trải qua biến cố về tình cảm, đã có những tổn thương âm ỉ trong lòng, và nhất là đã từng đặt niềm tin và bị thất vọng.

Em sống khép mình lại, lý trí hơn, em nhìn đời phũ phàng hơn, và cẩn trọng với mọi thứ.
Em hững hờ với tình yêu và cảm giác mất niềm tin vào nó.

Nhưng cho đến cuối cùng, em vẫn là một người phụ nữ, một người con gái, thèm sự yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc.
Em vẫn mong chờ và hy vọng vào một người có thể tốt hơn mang cho em những niềm vui và hạnh phúc, bù đắp lại cho em những tổn thương tinh thần.
Và em cần một người đủ kiên trì, đủ sức mạnh, đủ yêu thương để có thể giúp em, giúp em mở lòng ra, mở cánh cửa trái tim đang đóng chặt vì những tổn thương, sai lầm trong quá khứ.


NẾU ANH LÀ NGƯỜI YÊU EM - ANH ĐỦ KIÊN TRÌ ĐỂ MỞ CÁNH CỬA ĐÓ RA.

Passion Pham