Ads

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Khi Em Biết Trân Trọng - Mọi Thứ Đã Muộn Rồi.


Khi Em Biết Trận Trọng Và Hối Hận - Mọi Thứ Đã Muộn Rồi.


   Ngày hôm nay khi em khóc lóc nói rằng, em đã sai, em thật ngu ngốc khi đã không biết trân trọng. Thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Không còn cơ hội nào dành cho em nữa cả. Bởi vì họ đã cho em quá nhiều cơ hội, nhưng em đã phũ phàng từ bỏ.

Khi mà trong xã hội này, có biết bao nhiêu cô gái mong muốn có được một chàng trai biết quan tâm, biết chia sẻ, biết giúp đỡ và biết dành thời gian cho em.

Có biết bao nhiêu cô gái, mong muốn được người mình yêu đưa đi chơi, tặng một món quà nhỏ trong những ngày đặc biệt. Tâm sự chia sẻ vào mỗi buổi tối, và đôi khi là những điều lãng mạn giản dị đến không ngờ.

Nhưng em, em có một người như vậy bên mình, nhưng lại không hề biết trân trọng.

Em chỉ muốn tự do, thích thì yêu, chán thì thôi. Và em thay đổi cảm xúc nhanh đến bất ngờ, khó hiểu.

Hôm nay thích em có thể đến bên người ta, ngày mai chỉ một câu không vừa ý, em giận dỗi, tắt face, khóa máy, và đủ trò trẻ con khác như để cả thế giới biết rằng, em đang giận dỗi người yêu.

Em còn trẻ con quá, dễ đao động quá, em thiếu kiên định vào bản thân.
Em có biết rằng, cuộc sống này còn nhiều gian nan và vất vả đến chừng nào, cuộc sống gia đình còn nhiều chông gai và sóng gió.

Nếu không chuẩn bị trước cả về tâm lý, tính cách, vật chất và những kinh nghiệm sống. Thì hôn nhân nào cũng sẽ rơi vào tình cảnh lung lay, thiếu bền vững.

Nhưng không, em không quan tâm đến điều đó, em còn thích chơi, thích vi vu, em nghĩ mình còn trẻ, vài năm nữa em mới tính. Em ngây thơ quá.

Em đã không hiểu giá trị của những điều đó, và em coi nhẹ mọi thứ em đang có bên mình.

Và rồi sự kiên trì cũng có giới hạn, sau quá nhiều lần hợp, tan, tan lại hợp, em để lại cảm xúc cho người ta là một sự chán nản, thiếu bền vững, là một mối quan hệ không rõ ràng, và biến động theo thời gian.

Em muốn dừng lại. Người ta chấp nhận, không níu kéo, người ta cho em quá nhiều cơ hội rồi, nhưng em không quan tâm.

Em đi rồi em được tự do, em hết bận tâm, em vui chơi cho thật đã, mọi cái khác tính sau. 
Còn người ở lại thì sao.
+ Khi đặt niềm tin quá nhiều vào một thứ gì đó rồi mất => Cảm giác thất vọng thế nào ?
+ Đối mặt với biết bao áp lực ?
+ Mất niềm tin vào những thứ xung quanh.
+ Phân tâm trong công việc và cuộc sống => kéo theo những hệ lụy.
=> Chung quy lại là một sự tổn thương về tinh thần.

Rồi thời gian trôi qua, mọi thứ cũng dần lắng đọng, và khi con người ta đủ sức chịu đựng, thì mọi sóng gió sẽ qua.

Thời gian trôi qua và em cũng bắt đầu thay đổi, chơi mãi cũng chán, tự do mãi cũng mệt, và em bắt đầu hiểu ra, em mới bắt đầu cảm nhận.
Em mới bắt đầu nhớ lại để rồi bắt đầu hoài niệm => Em bắt đầu thấy hối tiếc để rồi hối hận.

Nhưng rất tiếc, mọi thứ đã muộn màng.

_____________________________________________
Passion Pham